1 Hãy làm lại từ đầu em nhé! Mon Aug 27, 2012 10:54 am
Em có biết ấn tượng đầu tiên anh nghĩ về em là gì không? Là một cô bé ngây thơ đến mức ngây ngô. Sự ngây ngô đó chỉ khiến anh khó chịu hơn chứ không khiến anh đổ trước em. Anh cười trong lòng một cách khinh bỉ rằng đúng là một đứa trẻ đòi tập yêu. Ngày em tỏ tình với anh, ngoài mặt anh cười và lắng nghe em rất dịu dàng, nhưng em có biết trong lòng anh hí hửng vì cuối cùng một con cá cũng mắc câu hay không?
Anh nói rằng: Em không phải mối tình đầu của anh, và vì ngoại trừ mối tình đầu ra anh cũng không còn có thể nghiêm túc với một ai được nữa. Đối diện với câu nói tàn độc thẳng thừng ấy của anh, em chỉ hoe hoe mắt và nhẹ nhàng nói với anh là em vẫn chờ và khuyên anh hãy quên đi mối tình cũ. Cô gái nhỏ à, em lại làm anh có thêm lý do để khinh thường vì sự ngây ngô chưa trải đời của em rồi đấy. Nhưng anh lúc đó không nhận ra trong anh cũng có một chút ấm áp. Nổi ám áp này khiến anh nhớ về thời kì lần đầu tiên anh biết yêu là gì. Sự ấm áp này rất nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh lan tỏa khắp người và khiến bộ óc anh như tê liệt hẳn.
Anh cố không gần gũi em và cố khiến em thất vọng hơn vì anh. Anh từng chứng kiến những tiếng nấc nghẹn ngào của em khi thấy anh tán tỉnh những cô gái khác. Anh cố lờ em và thử những cảm xúc mới lạ hơn. Anh nói rằng anh muốn làm bạn trước và anh đã vô ý tổn thương tình cảm của em, cho tới khi em mỉm cười và vẫn nhẹ nhàng nhìn thẳng mặt anh và hỏi: “Thật vậy sao?”
.
Em có biết lúc đó anh nghĩ gì không? Anh nghĩ anh ghét em, trong tim anh càng nổi lên sự chán ghét, vì mỗi lần nhìn thấy em cười như thế, anh lại nhớ tới ánh mắt cũng dịu dàng kia từng nhìn anh, anh nhớ anh đã từng phát điên thế nào, và anh cũng nhớ anh đã từng đau đớn thế nào khi ánh mắt ấy cũng nhìn anh dịu dàng trong sự phản bội ngọt ngào thế nào. Anh biết lúc đó, anh phải lánh xa em. Vì anh sợ nếu dành cho em tình cảm, nhất định em sẽ phản bội anh như người đó. Nhưng có lẽ, anh không thể thoát khỏi cạm bẫy của tiếng nói nhẹ nhàng lạc quan của em cứ ong ong trong đầu mất rồi. Khi mà mỗi lần anh nói gì, em lại quay sang cười thật lớn và nói: “Thật vậy sao?”
..oOo..
Em à, anh rất xin lỗi em, vì lúc nào cũng muốn đẩy em ra. Anh cũng rất xin lỗi vì trong suốt thời gian em quen anh, anh chưa lần nào nói lời yêu em. Anh không muốn mình phải lặp lại sai lầm cũ, khi nói yêu em, em sẽ lại rời xa anh. Anh biết nếu không đáp lại, sẽ càng khiến khoảng cách chúng ta xa nhau hơn. Nhưng anh muốn em cảm thấy tình yêu của anh ở trong hành động của anh hơn.
Anh muốn em biết rằng: không phải ai anh cũng ngỏ lời hẹn hò đến những hai lần. Anh biết giữa chúng ta đã bắt đầu ở một trạng thái rất rắc rối và anh là kẻ tuyệt không bao giờ thích nối lại tình xưa, nhưng anh chỉ muốn một mình em thôi thì biết làm sao bây giờ, anh chỉ muốn em là bạn gái chân chính bên cạnh anh thì phải làm sao đây. Nếu không phải là em, anh cũng không muốn bất cứ ai bên cạnh nữa, mặc dù anh có thể sống mà không cần em.
Anh muốn sẽ mãi mãi một cô bé khi nghe chuyện tán tỉnh của anh, chỉ luôn bĩu môi và phụng phịu: “Em sẽ ghen đấy.” để anh biết rằng có một người luôn thực sự quan tâm anh.
Anh muốn mỗi ban đêm lại thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của em và hàng ngàn dấu tim bay tứ tung mà anh có thể mường tượng em sẽ gửi trong cái tin nhắn ấy. Nó khiến anh cười một cách bất đắc dĩ đến mức không nhận ra anh thích mang những chuyện này than phiền với bạn bè, để rồi họ chọc ghẹo anh đến mức mặt anh đỏ lên vì tức giận.
Anh thích mỗi lần anh gọi em và hỏi:” Em ngủ chưa?”, thì em trả lời với một giọng nói cực kì buồn ngủ sắp chết tới nơi rằng: “Đâu em còn thức mà.” . Lúc đó anh đã nín cười muốn đau bụng luôn ấy, nhưng vẫn thích hành hạ em đến 3h sáng nấu cháo điện thoại.
Anh muốn khi tiếng chuông gọi lên, nhìn thấy tên em, anh lại muốn để đó cho tiếng chuông cứ reo mãi để anh có thể cảm nhận em nhớ anh đến mức nào. Và khi lắng nghe tiếng alo của em bên đầu máy, tim anh như ngừng đập và thắt nghẹn lại khi nghe tiếng cười trong trẻo bên kia đầu dây của em. Anh thật sự rất thích hơi ấm toát ra từ giọng nói của em lắm, vì nó khiến tim anh rung lên như bị thụi mấy quả đấm vào ngực ấy.
Yêu là trân trọng em như bảo bối, là khi người khác hỏi anh:” Có bạn gái chưa”, anh bèn trả lời ngọt ngào rằng có. Yêu là xem em như người ngang hàng trong tim anh, vì chúng ta không thể tiến lâu dài được nếu anh không tôn trọng em đúng không? Vì đã từng tan vỡ, vì đã từng đau khổ, vì thế anh đã rất cẩn thận chăm sóc em. Anh tự nhủ thầm kì này anh sẽ không mắc sai lầm nữa, nhất định chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, nhưng cuối cùng cũng sụp đổ.
..oOo..
Em hỏi anh:”Có thể làm bạn được không? ” Anh cũng muốn hỏi em câu đó:”Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?” Câu hỏi ấy cứ khiến tim anh như thốn đau. Anh phải làm sao bây giờ, em có thể nói anh biết được không? Anh làm sao để có thể mỉm cười như trước kia rằng: Dù chia tay chúng ta hãy làm bạn lại nhé! Anh tự nhủ bất cứ ai cũng được nhưng với em thì không. Vì chỉ một lý do duy nhất: Anh yêu em. Em là người thứ hai trong cuộc đời anh thật sự yêu.
.
Anh đã từng hy vọng việc em không yêu anh chỉ là mơ, anh cũng không muốn nghe em nói rằng nó chỉ là ngộ nhận của một đứa trẻ chưa biết yêu. Anh chỉ muốn nghe em dịu dàng mỉm cười nhìn anh và bảo:”hãy làm lại từ đầu anh nhé!”. Đừng rời xa anh khi anh vẫn còn yêu em, khi anh hết yêu em, thì em có thể đi. Nhưng lúc này, anh chỉ xin em đừng rời bỏ anh. Vì ngoại trừ em, anh không còn biết một ai nữa đế có thể cho anh gục vào lòng họ.
Em đã từng cầu xin sự tha thứ từ anh. Anh đã tha thứ cho em lâu rồi. Ai lại để cho người yêu của mình phải chịu sự dằn vặt chứ đúng không em? Nhưng đừng đòi hỏi ở anh một tình bạn mà chính anh cũng không thể đáp ứng được. Đừng đỏi hỏi anh phải trở thành một người bên cạnh em để chứng kiến một ngày nào đó em sẽ cười với một ai khác. Anh xin lỗi vì đã ích kĩ, xin lỗi vì đã nhỏ nhen, anh cũng không có tư cách để níu kéo em lại, khi mà trái tim em không còn thuộc về anh nữa. Anh cũng không có tư cách để tức giận khi mà những vết thương anh gây cho em nó quá lớn.
Hãy bắt đầu lại từ đầu em nhé! Bắt đầu lại cái nơi chúng ta không còn là của nhau. Để anh có thể quên em đi và anh tin một ngày nào đó trái tim anh sẽ lạnh lẽo dần và trí nhớ anh cũng không còn có kí ức nào về em nữa. Nếu không làm bạn thì là người yêu, nếu không thể quay lại như trước vậy thì thà rằng chúng ta buông tha lẫn nhau, vậy có hay hơn không?
Với anh, ngay từ đầu đã là con đường không thể quay lại. Với em, ngay từ đầu đã là sự nhầm lẫn trong tình yêu. Cả hai chúng ta đã đánh cược quá lớn trong cuộc chơi có tên gọi là tình yêu này rồi. Vì thế khi trò chơi kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc chơi mới.
Vì thế, hãy bắt đầu lại từ đầu em nhé! Trên con đường em sẽ không còn nhớ đến tên anh. Như một giấc mộng dài, khi tỉnh lại sẽ không nhớ rằng mình từng có một quãng thời gian như thế, rồi em sẽ cười như không có chuyện gì xảy ra, em sẽ sống như trước mà không có anh bên cạnh.
Em biết đây là bức thư cuối cùng trước khi em còn nghe tin tức về anh mà. Hãy nhớ đốt nó, để không còn có bất cứ kỉ niệm nào giữa chúng ta có thể làm vương vấn em nữa. Có như thế, em mới có thể bắt đầu một cuộc đời trọn vẹn đúng không em? Anh sẽ ngủ, và khi thức dậy, em sẽ chỉ còn là một khoảng khắc thoáng qua trong cuộc đời tự do của anh. Bây giờ, anh không muốn đòi hỏi em hãy bắt đầu lại từ đầu với anh nữa, vì anh muốn em hãy bắt đầu lại từ đầu với chính em hơn, như một nút bấm “reset” và tất cả sẽ trở về trạng thái “default” vậy.
Suy cho cùng, trạng thái ấy cũng không tệ phải không em. Vì để quên em, chỉ cần cho trái tim anh không còn đau và trí nhớ của anh không còn nhớ, anh nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ.
Anh nói rằng: Em không phải mối tình đầu của anh, và vì ngoại trừ mối tình đầu ra anh cũng không còn có thể nghiêm túc với một ai được nữa. Đối diện với câu nói tàn độc thẳng thừng ấy của anh, em chỉ hoe hoe mắt và nhẹ nhàng nói với anh là em vẫn chờ và khuyên anh hãy quên đi mối tình cũ. Cô gái nhỏ à, em lại làm anh có thêm lý do để khinh thường vì sự ngây ngô chưa trải đời của em rồi đấy. Nhưng anh lúc đó không nhận ra trong anh cũng có một chút ấm áp. Nổi ám áp này khiến anh nhớ về thời kì lần đầu tiên anh biết yêu là gì. Sự ấm áp này rất nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh lan tỏa khắp người và khiến bộ óc anh như tê liệt hẳn.
Anh cố không gần gũi em và cố khiến em thất vọng hơn vì anh. Anh từng chứng kiến những tiếng nấc nghẹn ngào của em khi thấy anh tán tỉnh những cô gái khác. Anh cố lờ em và thử những cảm xúc mới lạ hơn. Anh nói rằng anh muốn làm bạn trước và anh đã vô ý tổn thương tình cảm của em, cho tới khi em mỉm cười và vẫn nhẹ nhàng nhìn thẳng mặt anh và hỏi: “Thật vậy sao?”
.
Em có biết lúc đó anh nghĩ gì không? Anh nghĩ anh ghét em, trong tim anh càng nổi lên sự chán ghét, vì mỗi lần nhìn thấy em cười như thế, anh lại nhớ tới ánh mắt cũng dịu dàng kia từng nhìn anh, anh nhớ anh đã từng phát điên thế nào, và anh cũng nhớ anh đã từng đau đớn thế nào khi ánh mắt ấy cũng nhìn anh dịu dàng trong sự phản bội ngọt ngào thế nào. Anh biết lúc đó, anh phải lánh xa em. Vì anh sợ nếu dành cho em tình cảm, nhất định em sẽ phản bội anh như người đó. Nhưng có lẽ, anh không thể thoát khỏi cạm bẫy của tiếng nói nhẹ nhàng lạc quan của em cứ ong ong trong đầu mất rồi. Khi mà mỗi lần anh nói gì, em lại quay sang cười thật lớn và nói: “Thật vậy sao?”
..oOo..
Em à, anh rất xin lỗi em, vì lúc nào cũng muốn đẩy em ra. Anh cũng rất xin lỗi vì trong suốt thời gian em quen anh, anh chưa lần nào nói lời yêu em. Anh không muốn mình phải lặp lại sai lầm cũ, khi nói yêu em, em sẽ lại rời xa anh. Anh biết nếu không đáp lại, sẽ càng khiến khoảng cách chúng ta xa nhau hơn. Nhưng anh muốn em cảm thấy tình yêu của anh ở trong hành động của anh hơn.
Anh muốn em biết rằng: không phải ai anh cũng ngỏ lời hẹn hò đến những hai lần. Anh biết giữa chúng ta đã bắt đầu ở một trạng thái rất rắc rối và anh là kẻ tuyệt không bao giờ thích nối lại tình xưa, nhưng anh chỉ muốn một mình em thôi thì biết làm sao bây giờ, anh chỉ muốn em là bạn gái chân chính bên cạnh anh thì phải làm sao đây. Nếu không phải là em, anh cũng không muốn bất cứ ai bên cạnh nữa, mặc dù anh có thể sống mà không cần em.
Anh muốn sẽ mãi mãi một cô bé khi nghe chuyện tán tỉnh của anh, chỉ luôn bĩu môi và phụng phịu: “Em sẽ ghen đấy.” để anh biết rằng có một người luôn thực sự quan tâm anh.
Anh muốn mỗi ban đêm lại thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của em và hàng ngàn dấu tim bay tứ tung mà anh có thể mường tượng em sẽ gửi trong cái tin nhắn ấy. Nó khiến anh cười một cách bất đắc dĩ đến mức không nhận ra anh thích mang những chuyện này than phiền với bạn bè, để rồi họ chọc ghẹo anh đến mức mặt anh đỏ lên vì tức giận.
Anh thích mỗi lần anh gọi em và hỏi:” Em ngủ chưa?”, thì em trả lời với một giọng nói cực kì buồn ngủ sắp chết tới nơi rằng: “Đâu em còn thức mà.” . Lúc đó anh đã nín cười muốn đau bụng luôn ấy, nhưng vẫn thích hành hạ em đến 3h sáng nấu cháo điện thoại.
Anh muốn khi tiếng chuông gọi lên, nhìn thấy tên em, anh lại muốn để đó cho tiếng chuông cứ reo mãi để anh có thể cảm nhận em nhớ anh đến mức nào. Và khi lắng nghe tiếng alo của em bên đầu máy, tim anh như ngừng đập và thắt nghẹn lại khi nghe tiếng cười trong trẻo bên kia đầu dây của em. Anh thật sự rất thích hơi ấm toát ra từ giọng nói của em lắm, vì nó khiến tim anh rung lên như bị thụi mấy quả đấm vào ngực ấy.
Yêu là trân trọng em như bảo bối, là khi người khác hỏi anh:” Có bạn gái chưa”, anh bèn trả lời ngọt ngào rằng có. Yêu là xem em như người ngang hàng trong tim anh, vì chúng ta không thể tiến lâu dài được nếu anh không tôn trọng em đúng không? Vì đã từng tan vỡ, vì đã từng đau khổ, vì thế anh đã rất cẩn thận chăm sóc em. Anh tự nhủ thầm kì này anh sẽ không mắc sai lầm nữa, nhất định chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, nhưng cuối cùng cũng sụp đổ.
..oOo..
Em hỏi anh:”Có thể làm bạn được không? ” Anh cũng muốn hỏi em câu đó:”Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?” Câu hỏi ấy cứ khiến tim anh như thốn đau. Anh phải làm sao bây giờ, em có thể nói anh biết được không? Anh làm sao để có thể mỉm cười như trước kia rằng: Dù chia tay chúng ta hãy làm bạn lại nhé! Anh tự nhủ bất cứ ai cũng được nhưng với em thì không. Vì chỉ một lý do duy nhất: Anh yêu em. Em là người thứ hai trong cuộc đời anh thật sự yêu.
.
Anh đã từng hy vọng việc em không yêu anh chỉ là mơ, anh cũng không muốn nghe em nói rằng nó chỉ là ngộ nhận của một đứa trẻ chưa biết yêu. Anh chỉ muốn nghe em dịu dàng mỉm cười nhìn anh và bảo:”hãy làm lại từ đầu anh nhé!”. Đừng rời xa anh khi anh vẫn còn yêu em, khi anh hết yêu em, thì em có thể đi. Nhưng lúc này, anh chỉ xin em đừng rời bỏ anh. Vì ngoại trừ em, anh không còn biết một ai nữa đế có thể cho anh gục vào lòng họ.
Em đã từng cầu xin sự tha thứ từ anh. Anh đã tha thứ cho em lâu rồi. Ai lại để cho người yêu của mình phải chịu sự dằn vặt chứ đúng không em? Nhưng đừng đòi hỏi ở anh một tình bạn mà chính anh cũng không thể đáp ứng được. Đừng đỏi hỏi anh phải trở thành một người bên cạnh em để chứng kiến một ngày nào đó em sẽ cười với một ai khác. Anh xin lỗi vì đã ích kĩ, xin lỗi vì đã nhỏ nhen, anh cũng không có tư cách để níu kéo em lại, khi mà trái tim em không còn thuộc về anh nữa. Anh cũng không có tư cách để tức giận khi mà những vết thương anh gây cho em nó quá lớn.
Hãy bắt đầu lại từ đầu em nhé! Bắt đầu lại cái nơi chúng ta không còn là của nhau. Để anh có thể quên em đi và anh tin một ngày nào đó trái tim anh sẽ lạnh lẽo dần và trí nhớ anh cũng không còn có kí ức nào về em nữa. Nếu không làm bạn thì là người yêu, nếu không thể quay lại như trước vậy thì thà rằng chúng ta buông tha lẫn nhau, vậy có hay hơn không?
Với anh, ngay từ đầu đã là con đường không thể quay lại. Với em, ngay từ đầu đã là sự nhầm lẫn trong tình yêu. Cả hai chúng ta đã đánh cược quá lớn trong cuộc chơi có tên gọi là tình yêu này rồi. Vì thế khi trò chơi kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc chơi mới.
Vì thế, hãy bắt đầu lại từ đầu em nhé! Trên con đường em sẽ không còn nhớ đến tên anh. Như một giấc mộng dài, khi tỉnh lại sẽ không nhớ rằng mình từng có một quãng thời gian như thế, rồi em sẽ cười như không có chuyện gì xảy ra, em sẽ sống như trước mà không có anh bên cạnh.
Em biết đây là bức thư cuối cùng trước khi em còn nghe tin tức về anh mà. Hãy nhớ đốt nó, để không còn có bất cứ kỉ niệm nào giữa chúng ta có thể làm vương vấn em nữa. Có như thế, em mới có thể bắt đầu một cuộc đời trọn vẹn đúng không em? Anh sẽ ngủ, và khi thức dậy, em sẽ chỉ còn là một khoảng khắc thoáng qua trong cuộc đời tự do của anh. Bây giờ, anh không muốn đòi hỏi em hãy bắt đầu lại từ đầu với anh nữa, vì anh muốn em hãy bắt đầu lại từ đầu với chính em hơn, như một nút bấm “reset” và tất cả sẽ trở về trạng thái “default” vậy.
Suy cho cùng, trạng thái ấy cũng không tệ phải không em. Vì để quên em, chỉ cần cho trái tim anh không còn đau và trí nhớ của anh không còn nhớ, anh nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ.